Người chiến sĩ cuối cùng của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân


(CAO) Chúng tôi tìm về địa chỉ thôn 8B, thị trấn Đạ Tẻh (H.Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) để tìm gặp cụ Tô Đình Cắm (SN 1922), dân tộc Tày, người chiến sĩ cuối cùng hiện còn sống, trong số 34 đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân khi được tin kể từ sau tết, sức khỏe cụ không được tốt.

Biết chúng tôi về thăm, anh Tô Đức Tuân (55 tuổi) con trai cụ Tô Đình Cắm vui vẻ: “Cảm ơn các anh đã đến nhà! Cụ mới uống thuốc xong, giờ đang nằm nghĩ, để tôi gọi cụ dậy, dạo này sức khỏe cụ không được tốt, kém ăn, khó ngủ và ít nói chuyện hơn trước”. Từ phòng tiếp khách hướng về nơi cụ ngủ nghĩ, hình ảnh anh Tuân nhẹ nhàng nâng đỡ cụ bước từng bước khó khăn khiến chúng tôi không khỏi xao xuyến, mới đây cụ vẫn còn đi đứng bình thường, nói năng lưu loát.

Ngày tháng oai hùng

Nhắc đến cụ Tô Đình Cắm (còn có bí danh là Tô Tiến Lực), sinh ngày 16-10-1922 tại bản Um, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Chàng trai người dân tộc Tày này là một trong 34 đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo ngày 22-12-1944. Cụ Tô Đình Cắm từng trải qua những ngày tháng oai hùng nhưng cũng không kém phần lận đận.

 

Cụ Cắm nhìn di ảnh anh Văn

Vào buổi chiều lịch sử ngày 22.12.1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, quê hương Cách mạng Cao Bằng, Tô Đình Cắm và 33 đội viên đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã cùng anh Văn (cách gọi thân thiết của cụ Cắm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp) tuyên thề. Vài ngày sau đó, tuy còn non trẻ nhưng đội quân Việt Minh đã giành chiến thắng vang dội trong trận đánh ở Phay Khắt, Nà Ngần, Đồng Mu. Cũng trong thời gian này, cụ Tô Đình Cắm vinh dự được chọn là người dịch, viết ra tiếng Tày cho tờ báo “Tiếng Súng Reo” - tờ báo tiền thân của lực lượng vũ trang được viết bằng tiếng phổ thông. Sau đó, Tô Đình Cắm về công tác ở huyện Nguyên Bình và Ngân Sơn đến tháng 1 năm 1945 thì được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 8 năm 1945, Tô Đình Cắm là một trong những lớp người tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Bắc Cạn. Một tháng ông theo đoàn quân Nam tiến vào tận Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đánh Tây. Tháng 6 năm 1946, trong một trận đánh, cụ Tô Đình Cắm bị thương ở chân, sau khi điều trị vết thương, ông được chuyển ra Quảng Nam rồi trở về Cao Bằng. Tháng 10 năm 1947, thực dân Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn, Tô Đình Cắm lại xung phong tái ngũ và được bổ nhiệm làm Trung đội trưởng Trung đội Pháo binh. Năm 1950, trong trận đánh tại Đông Khê của chiến dịch Biên giới, cụ Cắm không may bị thương ở vai.

Năm 1951, Tô Đình Cắm kết hôn với bà Đồng Thị Hiển (SN 1926), cũng người dân tộc Tày và sinh được bảy người con. Năm 1954, hòa bình lập lại trên miền bắc, Tô Đình Cắm giải ngũ về quê. Trong thời gian này, ông tích cực công tác xã hội tại địa phương đảm nhiệm làm thôn trưởng, đội trưởng hợp tác xã, luôn hoàn thành tốt các trọng trách được giao và được mọi người tín trọng. Năm 1992, dù đã bước vào tuổi 70 nhưng do cuộc sống còn khó khăn, Tô Đình Cắm đưa vợ và bảy người con rời Cao Bằng chuyển vào Đạ Tẻh (Lâm Đồng) lập nghiệp.

Kết thúc chiến tranh, trong 34 chiến sĩ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đồng đội có người đã hi sinh, có người may mắn tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ nhà binh và được lên cấp tướng. Riêng cụ Tô Đình Cắm lại trở về cuộc sống của một nông dân gắn bó với cái cuốc, cái cày, không một quân hàm, chức tước. Gần bảy thập kỷ sau hai lần bị thương trong hai trận đánh tại trận địa Rạch Giá và mặt trận Đông Khê trôi qua, cụ Tô Đình Cắm vẫn sống trong căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ, mãi đến ngày 27-7 người cựu binh mới được công nhận là thương binh khi bước vào tuổi 91 và được xây tặng căn nhà tình nghĩa.

Niềm vui cuối đời

Trong 34 chiến sĩ năm xưa, 33 người đã khuất, nhưng những kỷ niệm về một thuở hào hùng, oanh liệt của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vẫn không phai nhòa trong ký ức của người lính già. Hình ảnh cụ Tô Đình Cắm hạnh phúc cùng con cháu trong căn nhà tình nghĩa được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh quân khu 7 và tỉnh Lâm Đồng xây tặng đồng chí và gia đình nhân dịp kỉ niệm 69 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam khiến chúng tôi vui mừng.

 

Cụ Cám hạnh phúc bên con cháu

“Trước đây, mỗi ngày, cụ đều đặn tự tay nhẹ nhàng lao sạch sẽ bức di ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng từ sau tết năm vừa rồi, sức khỏe yếu đi nhiều, cụ đi đứng khó khăn, ăn rất ít, không thể tự tay làm việc này nữa. Mỗi lần, thấy con cháu lao di ảnh, cụ đều dặn dò lau thật sạch, thật kỹ và đưa cho cụ ngắm nghía. Những lần như vậy, nước mắt cụ lại rơi”,  anh Tô Đức Tuân cho biết. Theo gia đình cụ Tô Đình Cắm, trước tết cụ vẫn nói chuyện, đi lại bình thường, nhưng kể từ sau tết, cụ ít nói, khó ngủ và đi đứng khó khăn. Mới đây, cụ được gia đình đưa qua quân khu 7 điều trị, sau 25 ngày, hiện sức khỏe cụ Tô Đình Cắm đã tốt hơn. Nhưng cụ ít nói, mỗi lần nói chuyện với cụ phải áp sát vào tai, cụ rất khó ngủ và ăn rất ít.

Khi chúng tôi hỏi, hiện nay cụ mong muốn điều gì nhất, cụ cắm nhìn vào bức di ảnh của Bác Hồ và anh Văn rồi chuyển sang từng khuôn mặt con cháu trong gia đình nói: “Ta đã có tuổi, không có gì quý giá hơn bằng nụ cười của các con, các cháu, thấy các con, các cháu sống hòa đồng, quý mến nhau là ta vui lắm rồi”. Trước khi chia tay cụ Cắm về TP.Đà Lạt, tôi được chụp ảnh lưu niệm với gia đình, thấý được nụ cười rạng ngời hiện trên khuôn mặt cụ Tô Đình Cắm, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

K’ Liệp