Cao Việt Bách cắm lá cờ chiến thắng bằng âm nhạc lên Dinh Độc lập


Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩCao Việt Bách (ảnh), quê ở thôn Nhân Dục, xã Hiến Nam, thị xã Hưng Yên (nay là phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). Ông sinh ngày 10 tháng 10 năm 1940, trong một gia đình yêu nước, bố hoạt động cách mạng từ những năm 1930, là Tỉnh ủy viên, bị thực dân Pháp xử tử hình. Năm 1952, Cao Việt Bách được đưa lên Chiến khi Việt Bắc, năm sau, 13 tuổi, đi học ở Lư Sơn, rồi Quế Lâm (Trung Quốc). Năm 1954, Cao Việt Bách cùng hàng trăm học sinh ưu tú khác chuyển sang học tại Trường Thiếu nhi Việt Nam ở Mátxcơva (Liên Xô cũ); ngoài học văn hoá, ông tỏ ra có năng khiếu về âm nhạc nên sau khi học hết phổ thông, năm 1959 Cao Việt Bách vào học Khoa chỉ huy hợp xướng ở Nhạc viện Gnessin của Mátxcơva, học thêm về lý luận và sáng tác. Năm 1962 tốt nghiệp loại ưu và trở về nước, Cao Việt Bách tham gia chỉ huy dàn nhạc tại Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam). Từ năm 1969, ông chuyển sang chỉ huy dàn nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là nước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác mà Cao Việt Bách phấn đấu cho đến khi nghỉ hưu.

Với cương vị nhạc sĩ chỉ huy, Cao Việt Bách có một cá tính rất riêng và rõ nét. Ông đã chỉ huy nhiều dàn nhạc lớn trên sân khấu cũng như trên sóng phát thanh và trên màn ảnh nhỏ. Đáng kể nhất là nhạc kịch Phiđêliê do Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng. Cao Việt Bách cũng nhiều lần chỉ huy dàn nhạc đi biểu diễn tại các nước như Liên xô, Cuba, Indonesia, Campuchia… và nhiều dàn nhạc kèn khác. Năm 1994, Liên hoan ca nhạcNửa thế kỷ bài hát Việt Nam” do Bộ Văn hoá Thông tin, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, Cao Việt Bách là người chỉ huy dàn dựng hơn 1/3 chương trình gồm 80 ca khúc tiêu biểu. Đóng góp lớn nhất của ông là chỉ huy dàn nhạc và giới thiệu, dàn dựng các chương trình trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngoài ra, Cao Việt Bách còn là một nhạc sĩ sáng tác. Những ca khúc tiêu biểu của ông là: “Ba lô con cóc”, “Bàn tay em”, “Bé đi sơ tán”, “Bình minh trên quê anh”,  "Cung dàn mùa xuân" (Tiếng đàn mùa xuân), “Đất quê em”, “Em yêu mùa thu”, “Gặp bạn”, “Hành khúc công nhân Việt Nam”, “Hoa điểm 10”, “Hỏi người lính Cộng hoà”, “Hồi nhớ mảnh đất quê hương”, “Khi người chiến hữu”, “Lá phiếu hậu phương”, “Leo núi”, “Lòng mẹ”, “Mang hình Bác chúng ta lên đường”, “Ngày mai chiến thắng Nam Lào”, “Thức tỉnh”, “Tiếng hát nhà sàn”, “Tiếng hát thợ xây”, "Tiếng hát từ thành phố mang tên  Người" (thơ Đăng Trung), “Tình ca đất nước”, “Trái tim Trung Quốc”, “Tuổi xuân theo Đảng”, “Vầng trán Bác Hồ”, “Cung đàn đất nước”.

Những tác phẩm khí nhạc và hợp xướng: “Bức tranh người Việt cổ”, Nhạc cho múa: “Kỷ niệm Trường Sơn”, “Tiếng kêu từ nước Mỹ”, “Cánh chim xây tổ”, “Nhịp điệu rừng xanh”, “Tiếng đàn then”, “Tình yêu và biển cả”..., thơ múa: “Lòng mẹ”, “Lửa nguồn”, “Hẹn với Tây Nguyên”, kịch múa “Hồ Gươm”, “Mị Châu - Trọng Thuỷ”. Nhạc cho kịch: “Con tôi cả”, “Hòn đảo Thần Vệ Nữ”, “Bà mẹ và thanh gươm”, “Nỗi đau hạnh phúc”, “Người Hàm Rồng”, “Điểm hẹn tình yêu”. Nhạc cho phim truyện: “Thần hoàng làng”, “Gặp may mắn”. Nhạc cho hơn 80 bộ phim hoạt hình, tiêu biểu là: “Cây tre trăm đốt”, “Mèo và chuột”, “Cún con đi học”, “Sư tử và bầy chuột con”, “Ống bơ ven đường”... Hợp xướng: “Mảnh đất quê hương”, “Rộn ràng tiếng trống Đông Xuân”, “Mặt em là quê hương”…

Với những cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, Cao Việt Bách được tặng Giải thường Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2017 cho các tác phẩm: "Mang hình Bác, chúng ta lên đường", "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" (thơ Đăng Trung), "Cung đàn mùa xuân", "Tiếng hát từ Quảng trường Ba Đình"; Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1984 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2001.

Cao Việt Bách được làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam, trong lúc cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại bước vào thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất; hằng ngày, hằng giờ ông và đồng nghiệp được cập nhật những tin tức chiến sự nóng bỏng của quân và dân hai miền Nam, Bắc gửi về. Nhiều tác phẩm rực lửa của Cao Việt Bách ra đời mà đỉnh cao là ca khúc “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” (thơ Đăng Trung). Hay nói cách khác: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, đã có biết bao gương chiến đấu hy sinh của quân và dân để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, trong đó có những chiến sĩ không cầm súng ở ngoài chiến tuyến mà bằng nốt nhạc, lời ca cũng góp phần không nhỏ vào thắng lợi lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, đó là các văn nghệ sĩ. Ca khúc "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" của nhạc sĩ Cao Việt Bách là một minh chứng:

“Từ thành phố này Người đã ra đi.
Bao năm ước mong đón Bác trở về.
Trong chiến dịch này Bác đã cùng về với những đoàn quân.
Bác đến từng nhà thăm các cụ già cầm tay chúng con.
Bác bắt nhịp bài ca "Kết đoàn".

Thành phố Hồ Chí Minh, ngời ngời rực sáng tương lai.
Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ,
Trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác.
Lời Bác thiết tha dìu dắt chúng ta.
Sáng mãi bên Người,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Vang trên phố phường tiếng hát yêu thương.
Say trong ước mơ năm tháng của Người.
Mang bóng hình Người ấm áp cuộc đời góp sức dựng xây.
Non sông ta đàng hoàng đất nước mạnh giàu thỏa lòng Bác mong.
Nước non này ngàn năm vững bền

Thành phố Hồ Chí Minh, ngời ngời rực sáng tương lai.
Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ,
Trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác.
Lời Bác thiết tha dìu dắt chúng ta.
Sáng mãi tên Người,
Thành phố Hồ Chí Minh”.

          Về bài hát nổi tiếng này, Cao Việt Bách chia sẻ: Tôi đã nhiều lần được gặp Bác Hồ. Từ những năm du học ở nước ngoài, mỗi lần Bác sang thăm bạn đều dành thời gian thăm, động viên học sinh, sinh viên chúng tôi. Khi về chỉ huy dàn nhạc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, mỗi khi đi biểu diễn ở nước ngoài hay có chương trình mới, đều được biểu diễn báo cáo để Bác duyệt nội dung. Bác thường dặn dò: “Các cháu mang chuông đi đánh xứ người, thì phải đánh làm sao cho vang, cho to, cho nước bạn cảm nhận được nền văn hóa dân tộc, âm nhạc, nghệ thuật của Việt Nam”. Bác duyệt chương trình rất kỹ, nếu một bài hát, tiết mục múa mang phong cách hay có chút ảnh hưởng yếu tố nước ngoài là Bác lại bảo: “Không được! Các cháu phải hát, biểu diễn những ca khúc mang đậm nét văn hóa dân gian Việt Nam”. Bác Hồ là con người có tâm hồn mênh mông, lòng yêu dân tộc, yêu đất nước rộng lớn như trời bể... Trong khi ngòi bút của tôi quá nhỏ bé, dường như những sáng tác của tôi trước đây chưa thể nói hết được công lao của Bác đối với đất nước.

Sau ngày 10 tháng 3 năm 1975, giải phóng Buôn Ma Thuột, như các đồng nghiệp khác, ngày nào Cao Việt Bách cũng háo hức chờ đợi tin thắng trận được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam như Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng... ông sống trong tâm trạng của một người lính, một người lính không cầm súng, nhưng "vũ khí" là âm nhạc, là lời ca tiếng hát. Cho đến chiều ngày 28 tháng 4, nghe tin năm cánh quân của ta đã áp sát cửa ngõ Sài Gòn, thì anh em văn nghệ nhà Đài hiểu rằng ngày toàn thắng chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút. Sau khi dàn dựng, bá âm xong các ca khúc của đồng nghiệp, Cao Việt Bách về phòng riêng mở nắp cây đàn piano dành phút riêng tư cho tâm hồn nghệ sĩ của mình. Đọc qua bài thơ của Đăng Trung vừa đưa, trong tâm trí ông hiện lên hình ảnh Bác Hồ. Người như đang có mặt trong năm cánh quân ra trận, tiến về thành phố năm xưa, nơi có bến Nhà Rồng, nơi Người bắt đầu chuyến đi tìm đường cứu nước. Dường như lời bài hát có sẵn trong ông tự bao giờ, một giai điệu rất đỗi thiết tha vang lên từ tâm khảm. Cao Việt Bách lựa phím đàn và hối hả viết:

“Từ thành phố này Người đã ra đi.

Bao năm ước mong đón Bác trở về.

Trong chiến dịch này Bác đã cùng về với những đoàn quân”.

Cao Việt Bách lặng đi giây lát, cuộc đời ông và rộng hơn là cuộc đời của hàng triệu con dân đất Việt, có được ngày hôm nay là nhờ công ơn trời biển của Bác Hồ. Bác đã đưa ông từ một đứa trẻ mồ côi, nghèo khổ trở thành một nhạc sĩ ít nhiều đã thành danh. Những kỷ niệm thân thương khi học tập xa Tổ quốc, khi dàn dựng các chương trình biểu diễn được Bác thăm hỏi, chỉ bảo, động viên. Niềm hân hoan của niềm vui thắng trận chen lẫn nỗi xúc động ngập tràn, những ca từ của đoạn điệp khúc lại hiện lên:

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngời ngời rực sáng tương lai.

Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ,

Trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác.

Lời Bác thiết tha dìu dắt chúng ta.

Cho đến bây giờ, Cao Việt Bách cũng không hiểu được vì sao một ca khúc thành công như thế mà mình chỉ viết có vài chục phút. Có một chi tiết thật cảm động, biểu hiện sinh động tấm lòng, tính cách nhân văn lớn lao của Người:

“Bác đến từng nhà, thăm các cụ già, cầm tay chúng con.

Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn”.

Khiến người nghe nhớ lại sự việc lịch sử: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cầm đũa chỉ huy dàn nhạc giao hưởng biểu diễn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ III, đệm cho toàn thể đại biểu đồng thanh hát bài Kết đoàn: “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh. Kết đoàn chúng ta là sắt gang…”). Tiếp sang đoạn B của ca khúc, tác giả vẫn củng cố những âm hình tiết tấu ở đoạn A mà sự xuất hiện những chùm 3 đã khiến giai điệu có sự chuyển động lung linh, sôi nổi, hào sảng và hoành tráng:

“Thành phố Hồ Chí Minh, ngời ngời rực sáng tương lai.

Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ,

Trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác.

Lời Bác thiết tha, dìu dắt chúng ta.

Sáng mãi tên Người - thành phố Hồ Chí Minh”.

“Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” là một ca khúc ngắn gọn, có bố cục chặt chẽ, hợp lý, tác giả lại có tư duy khí nhạc trong sáng tác, tạo được những giai điệu mới lạ, nghe thú vị, phong phú màu âm. Tuy ngắn và dung dị, nhưng nghe rất bề thế. Bài hát có thể được trình diễn ở rất nhiều hình thức, đều đem lại hiệu quả cao, đặc biệt là phối âm thành hợp xướng, có nhạc đệm hoặc không nhạc đệm với phần lĩnh xướng hoành tráng. Chính vì giai điệu giàu yếu tố hòa thanh mà nhạc sĩ Cao Việt Bách đã từng chuyển tác phẩm thành nhạc không lời, đã được một dàn nhạc giao hưởng của Đức diễn tấu rất thành công.

Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Sài Gòn, miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất. Cùng với những bài hát ca ngợi Bác Hồ, ca khúc "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người"của Cao Việt Bách và Đăng Trung do Nghệ sĩ Ưu  Kiều Hưng hát lần đầu tiên qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam rồi lan nhanh, bay xa khắp trong và ngoài nước, thấm vào từng nhịp thở của mọi người, trào lên giai điệu hùng tráng, thiết tha hòa cùng niềm vui của ngày đại thắng…

Tuy nhiên nhạc sĩ Cao Việt Bách vẫn trăn trở, Bác Hồ là người có tầm vóc vĩ đại, người tạo nên lịch sử Việt Nam, nên không thể chỉ có giọng đơn ca nam hát về Bác thì chưa đủ diễn tả tầm vóc ấy. Chính vì vậy ông quyết định viết lại thành bản hợp xướng với giọng lĩnh xướng là Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Nội.

Vào mùa xuân năm 1977, tại Nhà hát lớn Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên dàn hợp xướng Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức biểu diễn tác phẩm “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người”, dưới sự chỉ huy của chính Cao Việt Bách và 70 ca sĩ, 50 nhạc công. Khi ông vung đũa thủy tinh, dàn âm thanh nhạc cụ vang lên thì không chỉ các ca sĩ mà hàng trăm khán giả cùng đồng thanh cất lên tiếng hát. Từ nhạc nhiên đến nỗi xúc động nghẹn ngào, Cao Việt Bách xoay người về phía khán giả, vẫn chiếc đũa thủy tinh trong tay, ông trở thành chỉ huy cho dàn hợp xướng và cả hàng trăm khán giả cùng biểu diễn. Cao Việt Bách nói một cách hình ảnh rằng: Với “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người”, ông đã cắm được lá cờ chiến thắng bằng âm nhạc lên nóc Dinh Độc lập.

Nhà báo Đăng Trung (1941 – 2019), quê ở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ông từng qua quân ngũ, rồi vào học Khoa Văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Ra trường thời gian đầu làm công tác nghiên cứu ở Viện Văn học. Năm 1968 chuyển về báo Tiền Phong, bạn vong niên của Cao Việt Bách.

Sau chiến thắng của Chiến dịch Tây Nguyên, hàng loạt tỉnh, thành phố như  Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… được giải phóng, thế tiến công của quân ta ngày càng phát triển. Một chiều, Tổng biên tập Báo Tiền phong gọi Đăng Trung, khi ấy là Trưởng Ban Văn nghệ nói rằng: Thời cơ giành toàn thắng đã ở trước mắt, cần phải chuẩn bị một số báo đặc biệt để chào đón, anh viết một bài về Thành phố Sài Gòn nhé. Nhận nhiệm vụ, Đăng Trung rất lo, mặc dù ông có thuận lợi là từ năm 1969, sau khi Bác mất, đã giữ mục "Những kỷ niệm sâu sắc với Bác" trên báo. Sau nhiều ngày đến các thư viện của Hà Nội tìm tư liệu, cái tứ "Ai vôthành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng" của Tố Hữu và năm 1911, từ bến Nhà Rồng, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, cứ vương vấn trong ông. Rồi một đêm thức trắng để hoàn thành tác phẩm "Từthành phố này, Người  đã ra đi". Bài báo được in sau đó nhưng cái tít được sửa là "Cách đây 64 năm, từ Sài Gòn, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước". Đăng Trung rất vui khi cầm trên tay số báo có bài của mình nhưng lại tiếc cho cái tít "Từ thành phố này, Người  đã ra đi...".  Sau đó ông hì hục làm một bài thơ với cái tứ ấy. May mắn đến không ngờ, chính lúc bài thơ được hoàn thành thì nhạc sĩ Cao Việt Bách đến chơi. Hai người thù tạc với nhau đến gần nửa đêm trong căn gác hẹp tại khu tập thể Trương Định. Họ bàn với nhau về thơ, về nhạc, về tình hình miền Nam… Lúc chia tay bạn, Đăng Trung đưa Cao Việt Bách bản thảo bài thơ mới viết và dặn: "Phải có một cái gì về ngày trọng đại này ông ạ"…Không ngờ, hôm sau, không phụ lòng bạn, Cao Việt Bách đem đến bài hát "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người"hoàn chỉnh. Hai người ôm chầm lấy nhau và hát vang:

"Thành phố Hồ Chí Minh ngời ngời rực sáng tương lai,

Trong mỗitrái tim, trong mỗi ước mơ,

Trong mỗi cuộc đời ta luôn nhớ Bác".

Bài thơ của Đăng Trung chưa kịp in báo thì bài hát đã vang lên trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 1976, Sài Gòn mới được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ca từ trong bài hát đã có thành phố Hồ Chí Minh rồi. Theo Đăng Trung khi tìm tài liệu, ông biết trong kỳ họp Quốc hội Khóa I, đã có ý kiến đề nghị đổi Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh.

Tô Kiều Thẩm