Nguồn gốc cộng đồng người Việt ở vùng Tam Đảo- Quảng Tây- Trung Quốc

Trong các số báo Thông tin Họ Tô Việt Nam (TTHTVN) số 16 và số 19 có các bài viết về cộng đồng người Việt ở vùng Tam Đảo, huyện Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc do các ông Tô Đa Mạn và Tô Quyết Tiến sưu tầm. Nhà nước Trung Hoa gọi cộng đồng người Việt này là Kinh tộc, một trong các tộc người thiểu số của Trung Quốc. Người Việt ở đây có 12 dòng họ: Tô, Nguyễn, Đỗ, Hoàng, Vũ, Bùi, Cao, Ngô, La, Cung, Khổng và Lương ( trong đó Họ Tô là đông nhất) có gốc gác từ Đồ Sơn, Hải Phòng.

Các bài viết trên đều nói là cộng đồng người Việt này gốc ở Đồ Sơn, theo đường biển, di cư đến lập nghiệp ở vùng Tam Đảo từ đầu thế kỷ 16. Bài viết của Thế Dũng do ông Tô Quyết Tiến sưu tầm, còn nói rõ hơn là vào năm Hồng Thuận thứ ba, nhà Lê (1511), số người Việt đến lập nghiệp ở ba thôn Vạn Vĩ, Vu Đầu, Sơn Tâm, chưa đến 100 người. Lịch sử 12 dòng họ gặp bão tố, trôi dạt về Tam Đảo đã được lưu lại thành câu ca:“Ngồi rỗi kể chuyện ngày xưa. Cha ông truyền lại là người Đồ Sơn” hoặc “ Quê tôi là ở Đồ Sơn. Theo đàn cá sú ( cá song) mới lên đầu đồi”. Theo truyền thuyết, do mải đuổi theo đàn cá song, cha ông của họ đã lưu lạc đến Tam Đảo, lúc đó còn là một vùng đảo hoang vắng của nước Trung Hoa.

Trong một bài viết cùng chủ đề, đăng trong TTHTVN số 20, nhà văn Tô Ngọc Thạch, Họ Tô làng Nội Tạ, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã đưa ra một quan điểm khác về nguồn gốc người Việt ở Tam Đảo. Chúng tôi trích một đoạn trong bài viết “Tô tộc trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo đầu tiên” của nhà văn Tô Ngọc Thạch ( xem TTHTVN số 20 trang 92- 94):

“ Có khá nhiều bài báo, trang mạng viết về người Việt ở Tam Đảo- Giang Bình đều nêu họ lưu lạc từ Đồ Sơn đến Trung Quốc đã năm trăm năm là chưa đúng; mà nói chính xác phải là đầu thế kỷ XVI, một số ngư dân từ tổng Đồ Sơn đã di cư tới đây lập nghiệp, bảo vệ chủ quyền miền Đông Bắc nước ta. Theo bản đồ Bắc Kỳ năm 1879, thì biên giới Việt Trung là sông Dương Hà (sông An Nam giang, nay là Phòng Thành giang chảy ra cảng Phòng Thành). Đến Công ước Constans 1887 được thực hiện giữa Pháp và nhà Thanh nhằm thi hành Điều III của Hòa ước Thiên Tân 1885 (mà hai bên đã ký năm 1885). Nội dung công ước này nhằm phân chia lại đường biên giới giữa hai quốc gia. Trong quá trình tiến hành, đại diện nhà Thanh là nhà ngoại giao lọc lõi Lý Hồng Chương( 1823-1901) đã thể hiện dã tâm thâm độc nhằm mở mang bờ cõi xuống phía Nam. Lý Hồng Chương nói với Đô đốc Pháp Rieunier rằng: ” Nước Pháp đã đạt được nhiều quyền lợi khi chiếm Bắc Kỳ mà việc này là nhờ tôi làm trung gian. Nó đã gây cho tôi khá nhiều phiền phức. Tôi nghĩ rằng một sự đền bồi dưới dạng nhượng vài vùng đất nhỏ ở miền biên giới là cần thiết”. Chính quyền Pháp muốn Trung Hoa công nhận sự chiếm đóng Bắc Kỳ của mình, nên không gây khó khăn gì trong việc nhân nhượng và thực hiện cắt 750 km2 đất thuộc tổng Tụ Long, tỉnh Hà Giang cho tỉnh Vân Nam- Trung Quốc. Cắt gần 10 xã thuộc tổng  Kiền Duyên và tổng Bát Tràng thuộc tỉnh Quảng Yên (nay là Quảng Ninh) cho tỉnh Quảng Đông  (nay thuộc tỉnh Quảng Tây) – Trung Quốc. Mũi Bạch Long( Paklung) trên bản đồ bị cắt cho nhà Thanh và biên giới Việt Trung được tịnh tiến xuống phía Nam, lấy sông Ka Long làm mốc…”

Tóm lại, theo ý kiến của nhà văn Tô Ngọc Thạch thì miền đất giữa sông Dương Hà và sông Ka Long, trong đó có vùng Tam Đảo vốn là đất Việt thuộc tỉnh Quảng Yên và cư dân ở đó là dân Việt Nam từ Đồ Sơn đến khai hoang, lập nghiệp từ đầu thế kỷ16. Chỉ từ năm 1887 khi Pháp nhân nhượng cắt cho nhà Thanh thì đất mới thuộc Trung Quốc và cư dân Việt Nam trở thành người Trung Quốc! Điều này là có lý vì người Việt ở Tam Đảo, nhất là lớp người cao tuổi hầu như vẫn còn giữ trang phục, ngôn ngữ, văn hóa Việt. Nếu việc di dân( sang Trung Quốc) diễn ra từ năm 1511, thì chỉ gần 100 con người, trôi dạt đến xứ người, trải qua 500 năm chắc đã bị đồng hóa hoàn toàn không còn dấu vết Việt. Hơn nữa, theo ông Tô Ngọc Thạch thì việc cắt đất, cắt dân đó còn được ghi trong sử sách. Chúng tôi củng đã tim được những tư liệu này trong Google, dưới tiêu đề Công ước Pháp- Thanh 1887- Wikipedia tiếng Việt, (Xem văn bản kèm theo).

Cũng theo ông Tô Ngọc Thạch thì cư dân vùng Trà Cổ, Quảng Ninh, tiếp giáp với vùng Tam Đảo cũng là gốc Đồ Sơn, vì ở đây còn câu cửa miệng “ Người Trà Cổ, Tổ Đồ Sơn” và Trà Cổ là tên ghép hai chữ đầu của hai làng Trà Phương vả Cổ Trai thuộc tổng Đồ Sơn, huyện Nghi Dương, trấn Hải Dương xưa, nay là tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng.

 

Tô Bỉnh