Chuyện cứu hộ

Nam Du

Cách đây gần một tuần, khi chúng tôi đến tìm hiểu công việc của những người cứu hộ bờ biển, anh Tô Văn Nhiều, Phân đội phó Phân đội cứu hộ (thuộc Đội Thanh niên xung kích TP. Nha Trang) chia sẻ: “Mùa này, sóng to gió lớn, lượng người tắm biển ít, nhiều người tưởng công việc của chúng tôi nhàn hơn nhưng không phải. Ít người nhưng tắm rải rác nên rất khó kiểm soát. Lo nhất là mấy em học sinh biết nguy hiểm nhưng vẫn thích xuống biển vui đùa. Chúng tôi rất sợ các em bị sóng chụp bất ngờ khiến lực lượng cứu hộ (LLCH) trở tay không kịp”. Bài viết chưa kịp lên khuôn thì nghe tin dữ, chiều tối 30-10, 3 em học sinh bị đuối nước, một em không cứu được…

. Những nỗi đau…

Chiều Chủ nhật 30-10, em Tôn Huỳnh Phong, học sinh lớp 10A17 Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Diên Khánh) xin phép ba mẹ cùng 3 người bạn thân đi Nha Trang tắm biển. Đã nhiều lần Phong cùng các bạn đi tắm biển nên hôm ấy cũng vậy, cha Phong đồng ý sau khi dặn dò con mình và các bạn phải cẩn thận. Đá bóng chán, trời sẩm tối, Phong và 2 người bạn xuống tắm biển tại bãi tắm trước đường Nguyễn Chánh. Lúc ấy khoảng 17 giờ 30 phút, bãi biển rất vắng. Tuy đã hết giờ làm việc nhưng LLCH vẫn nán lại nhắc nhở các em. Tắm gần bờ nhưng gặp sóng mạnh, cả 3 bị sóng biển cuốn ra xa bờ rồi đuối sức. Nghe tiếng la, LLCH đã có mặt nhưng chỉ cứu được 2 em. Riêng Phong bị sóng cuốn mất tích. Khoảng gần 18 giờ, cả nhà đang chờ Phong về để ăn cơm tối thì nhận tin dữ… Hơn 21 giờ, lực lượng chức năng, người dân và người nhà mới tìm thấy thi thể của em đưa về.

 

LLCH hộ góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và du khách tắm biển Nha Trang.

Với những người cứu hộ, những trường hợp đuối nước không cứu được như vậy khiến họ đau lòng dù không phải do lỗi của họ. Anh Tô Văn Nhiều kể: Dịp Tết Đoan Ngọ (5-5 âm lịch), có cặp vợ chồng trẻ mang theo 2 con nhỏ tụ tập ăn uống vui chơi bên bờ biển. Thấy có cháu nhỏ, anh em cứu hộ đến nhắc nhở coi chừng 2 cháu. Ban đầu người vợ cũng để ý. Nhưng sau một hồi ăn nhậu, họ quên bẵng 2 con. Đến khi phát hiện các cháu bị đuối nước, LLCH chỉ cứu được bé gái (khoảng 6 tuổi), còn bé trai khi ẵm lên đã không thể cứu… Hay có lần mấy cháu nhỏ bị sóng chụp hoảng loạn ở bãi biển ngay trước Công an tỉnh. Một nhân viên cứu hộ chốt ở đó phát hiện cứu được 4 cháu, còn một cháu không cứu kịp. Đau lắm!…

. Cứu một mạng người hơn xây ngàn tòa tháp

Đội Cứu hộ dọc bờ biển Nha Trang gồm 29 đội viên, phụ trách suốt từ Nhà khách 378 đến công viên Trần Hưng Đạo. Anh em đứng dọc bãi tắm chia làm 15 chốt. Tùy lượng khách tắm ở từng đoạn mà mỗi “chốt di động” từ 1 đến 3 người. Có 2 trạm chỉ huy, một đặt tại bờ biển đoạn trước đường Lý Tự Trọng, một ở ngay Sailling Club. Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng, mưa, gió bão, những bóng áo cam in dòng chữ “Đội Cứu hộ” có mặt ở bãi biển từ mờ sáng, khi những người đầu tiên tắm biển, đến tối mịt, khi bãi biển vắng bóng người. Bận rộn nhất là lúc 5 đến 6 giờ sáng và 4 đến hơn 5 giờ chiều vì lượng người tắm biển đông. Trong khi người dân và du khách đang vui đùa tắm biển, những bóng áo cam vẫn âm thầm bước dọc bãi biển, dõi ánh mắt theo từng con sóng, chăm chú quan sát để kịp thời nhận biết những cánh tay chới với giữa sóng biển đang cần sự cứu giúp.

 

Nhân viên cứu hộ chăm chú dõi theo những con sóng và du khách trong mùa biển động.

Anh Lê Minh Quang (37 tuổi) là thành viên kỳ cựu của Đội Cứu hộ. Vào đội từ năm 2000 đến nay, anh không nhớ chính xác mình đã cứu được bao nhiêu người thoát khỏi tay thần chết. Mới đây nhất, ngày 21-10, sau cả buổi sáng mệt nhoài cùng các đội viên tham gia tìm kiếm xác thiếu niên bị mất tích ở đoạn cầu Hà Ra (Nha Trang), đến 11 giờ trưa, đang ở đoạn HTC 52 Trần Phú, nghe báo có người bị đuối nước ở bãi tắm đoạn trước Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, anh tức tốc chạy đi. May gặp một cậu bé bán bánh tiêu dạo, anh liền nhào lên xe máy nhờ chở tới. Anh kịp cùng một người dân đang tắm biển lôi được nạn nhân vào bờ. Khi ấy, nạn nhân đã bất tỉnh. Sau khi xốc nước, sơ cứu, nạn nhân có dấu hiệu hồi tỉnh, anh bèn đưa ngay vào Bệnh viện Quân y 87 cấp cứu. Nạn nhân là ông Võ Anh Tuấn (sinh năm 1958, ở Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội). Xong xuôi, các anh còn giúp nạn nhân liên lạc với thân nhân mới yên tâm ra về.

Gia nhập đội cứu hộ được một năm, vào khoảng 4 giờ chiều một ngày tháng 7 năm nay, khi anh Ngô Quang Vinh và một đồng nghiệp đang tuần tra ở “chốt” bãi biển đối diện đường Tuệ Tĩnh thì gặp hai cha con đang giỡn sóng đều không có áo phao. Sóng lớn lôi người con tuột khỏi tay cha và đẩy đứa bé ra xa. Người cha không hề biết bơi, kêu la hoảng. May lúc đó Vinh cùng đồng nghiệp đang đi dọc bờ biển nên lao ra cứu kịp, cậu con trai mới chỉ bị hoảng sợ vì uống nước…

Với những đội viên cứu hộ, ai cũng đã từng tham gia cứu người đuối nước. Có người còn chẳng thể nhớ nổi cứu được bao nhiêu người. Những bóng áo cam thường xuyên có mặt trên bãi biển để bảo vệ tính mạng của người tắm biển nhưng không phải ai cũng hiểu và cảm thông cho công việc của họ. Tâm sự của anh Tô Văn Nhiều cũng là nỗi lòng của các anh em trong đội: “Để giảm thiểu tai nạn xảy ra, ngoài nỗ lực của LLCH, rất cần ý thức của người dân và du khách. Nhà trường và gia đình cần quản lý giờ giấc của các em học sinh. Người lớn quản lý tốt các em nhỏ. Khi LLCH nhắc nhở quản lý con em hay cảnh báo nguy hiểm, nhiều người còn kình lại hay tỏ thái độ rất khó chịu. Ngán nhất là những người say xỉn, xuống biển rất nguy hiểm nhưng rất ngang, chẳng chịu nghe ai khuyên giải”. Anh Đoàn Phi Nhạn, một đội viên kể: Tháng trước, có đôi nam nữ khách du lịch từ TP. Hồ Chí Minh ra tắm biển. Sóng lớn, anh em nhắc nhở nhưng họ vẫn xuống tắm. Cô gái bị sóng lôi ra xa, người đàn ông lao theo chụp bạn gái cũng bị kéo chìm luôn. Đang ở gần đó, tôi phát hiện liền ôm phao lao ra chụp người đàn ông cho vịn vào phao để kéo tiếp cô gái cho vịn luôn vào phao đưa lên bờ. Quá sợ, lên đến bờ rồi mà cô ấy vẫn ôm phao cứng ngắc không chịu buông”. Anh Hoàng, một đội viên khác tiếp lời: “Nhắc nhở là nhắc vậy thôi chứ chúng tôi vẫn phải đứng canh chừng. Khi sóng cao, rất nguy hiểm, nhất là những con sóng lừa, người biết bơi vẫn bị nó lôi tuột đi như thường”. Như trường hợp 2 phụ nữ trung niên ở Vĩnh Ngọc và Ngọc Hiệp (Nha Trang) mà các anh từng cứu. Hôm đó, chưa đến 4 giờ sáng, tuy chưa đến giờ trực nhưng một số anh em vẫn xuống biển. Trời còn tối nhưng nhờ ánh đèn, họ phát hiện 2 phụ nữ bị sóng lôi ra xa không bơi được vào bờ. Mấy anh em vội vàng lao ra. Tuy có kinh nghiệm bơi lội, nhưng họ cũng phải chịu ba bốn con sóng đập mới tiếp cận được với người gặp nạn. Vừa trấn an tinh thần, anh em vừa hướng dẫn họ bơi theo nhịp để hạn chế bị những con sóng đập có thể gây chấn thương cổ, lưng và bơi vào bờ an toàn.

Công việc cứu hộ đòi hỏi các thành viên không chỉ có sức khỏe, bơi lặn giỏi mà còn thành thạo các kỹ năng cứu hộ, bởi nếu không, có khi không cứu được người còn nguy hiểm đến bản thân. “Văn ôn võ luyện”, hàng tuần, các đội viên đều tập luyện môn bơi lội và hướng dẫn kỹ năng cứu hộ. Họ cũng truyền nhau kinh nghiệm nhận biết những trường hợp không biết bơi qua cách tắm, đoán những đoàn khách ở tỉnh xa qua biển số xe; những em nhỏ, người già dễ gặp sự cố đuối nước… để nhận biết những cánh tay chới với giữa rất nhiều cánh tay đang đùa giỡn với sóng…

Mấy ngày lang thang với anh em phân đội cứu hộ, những đội viên tôi tiếp xúc đều tâm sự gắn bó với công việc bằng lương tâm và trách nhiệm. Đồng lương thấp, chỉ có lương tâm và trách nhiệm mới giúp họ bám trụ với nghề nguy hiểm này. Như anh Tô Văn Nhiều, tham gia đội cứu hộ từ khi thành lập đến nay đã 10 năm nhưng lương chỉ 2 triệu đồng/tháng. Anh em khác lương khoảng 1,7 triệu đồng/tháng nhưng họ vẫn hết lòng với công việc. Anh Nhiều chia sẻ: “Anh em làm việc với tính chất nhân đạo là chính. Có khi cứu người còn phải bỏ thêm tiền taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chúng tôi chẳng nề hà”. Đang giữa mùa mưa lũ, ngoài đảm bảo an toàn bờ biển, họ còn luôn xung kích sẵn sàng tham gia LLCH các vùng lũ.

                                                                                 N.D