Người Họ Tô ở muôn nơi: Người Kinh là dân tộc thiểu số giàu nhất ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa


Giữa đất nước Trung Hoa rộng lớn, được nghe tiếng đàn bầu vang lên thánh thót thật ấm lòng. Ấm lòng hơn khi biết rằng tác giả của những tiếng đàn ấy là bé gái 7 tuổi Tô Minh Giang, cháu nội của nghệ nhân đàn bầu Tô Xuân Phát.

Bé Tô Minh Giang đang chơi đàn bầu (ảnh V.H)

 

Trải qua hơn 500 năm sinh sống, giờ đây, người Việt ở thôn Vạn Vĩ, thị trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây đã trở thành một dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Hãnh diện hơn khi được các đồng nghiệp và cán bộ của tỉnh Quảng Tây giới thiệu, dân tộc Kinh là một trong những dân tộc thiểu số giàu nhất ở Trung Quốc.

Nghe tiếng đàn bầu của bé Tô Minh Giang

Khoan nói đến việc làm giàu của cộng đồng người Việt ở đây, điều đáng quý là những người dân gốc Việt này rất coi trọng đến việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hầu hết những người chúng tôi có dịp tiếp xúc đều nói tiếng Việt rất tốt. Nếu bình thường sẽ khó phân biệt được rằng họ là người Trung Quốc gốc Việt.

Ông Tô Xuân Phát - một nghệ nhân đàn bầu ở thôn Vạn Vĩ cho biết, việc gìn giữ và truyền dạy đàn bầu cho các thế hệ con cháu người Việt luôn được ông và các bậc tiền nhân quan tâm. Bằng lòng đam mê và tâm huyết ông không chỉ truyền dạy cho con cháu trong gia đình mà còn mở lớp dạy cho những ai yêu thích loại nhạc cụ truyền thống này của dân tộc Việt Nam. Đến nay, ông đã dạy cách đánh đàn bầu cho hơn 300 người. Nhiều học trò của ông đến từ những nơi rất xa, như: Hồng Kông, Ma Cao và nhiều địa phương khác ở Trung Quốc.

 

Ông Tô Xuân Phát đang dạy đàn bầu cho cháu gái (ảnh V.H)

 

Chúng tôi đến Vạn Vĩ đúng vào dịp người Kinh nơi đây tổ chức hội đình. Sáng sớm ngày chính lễ (ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch), mặc dù mưa khá nặng hạt, nhưng bà con người Việt từ già tới trẻ vẫn diện trang phục lễ hội và mặc áo dài truyền thống tập trung ở sân Đình và đi rước các vị thần về mở hội. Bên cạnh việc tổ chức hội đình - một phong tục truyền thống đặc trưng của người Kinh, nhằm tạ ơn các vị thần đã che chở cho người dân làm ăn sinh sống, người Kinh ở Vạn Vĩ còn lưu giữ nhiều phong tục, nghi lễ mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, như: cúng cơm ông bà tổ tiên vào dịp tết Nguyên đán, rằm tháng Giêng… Không chỉ có vậy, người Việt nơi đây vẫn nói tiếng Việt, dạy chữ Nôm và lưu giữ nhiều tài liệu, sách báo, hiện vật về lịch sử dân tộc Kinh của Việt Nam.

 

Một góc bảo tàng của dân tộc Kinh tại Trung Quốc (ảnh V.H)

 

Để nuôi dưỡng thế hệ trẻ yêu thích và phát triển nghệ thuật chơi đàn bầu, ông Tô Minh Phương, Bí Thư Chi bộ thôn Vạn Vĩ, Thị trấn Giang Bình, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết:  “Địa phương tạo điều kiện về môi trường cho các em được học tập, bồi dưỡng từ nhỏ và chính quyền các cấp cũng có những tài trợ nhất định để các em được phát triển”.

Ông Phát cho biết: “Ngày trước không có tiền nhưng tôi vẫn dạy đàn bầu cho các cháu. Mỗi năm Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 10.000 tệ/cháu, nhưng chi phí vào đàn bầu cho con cháu đi học là 20.000 nhân dân tệ. Mình không thể lấy tiền đó để làm giàu được mà chỉ để phát triển văn hóa cho các con, các cháu”.

Về tín ngưỡng, dân tộc Kinh thờ nhiều vị thần, tín ngưỡng dân gian hình thành trên cơ sở tôn giáo thời nguyên thủy pha trộn Phật giáo. Vị thần mà dân tộc Kinh ở thôn Vạn Vĩ thờ phụng có liên quan mật thiết với biển, như: thần Trấn Hải đại vương; thờ cúng tổ tiên và các vị anh hùng dân tộc.

Dân tộc đi đầu trong phát triển kinh tế

Người Kinh ở Quảng Tây (Trung Quốc) có nguồn gốc từ Đồ Sơn, Hải Phòng và Quảng Ninh (Việt Nam). Trải qua hơn 500 năm, với hơn 10 đời sinh sống, cuộc sống của người Việt nơi đây có nhiều đổi thay tích cực. Ngoài việc tích cực giữ gìn các nét văn hóa truyền thống của dân tộc, người Kinh ở Tam Đảo còn là một dân số thiểu số đi đầu trong việc phát triển kinh tế. 

 

Ngôi nhà của gia đình ông Tô Xuân Phát khá bề thế (ảnh V.H)

 

Đơn cử như gia đình nghệ nhân Tô Xuân Phát, hiện các con, cháu của ông đang tập trung làm nghề thu mua hải sản và các nghề khác, như: du lịch, buôn bán khu vực biên giới. Riêng làm nghề biển, mỗi tháng gia đình ông Phát có thu nhập khoảng 5-7 vạn tệ. Ngôi nhà 2 tầng khang trang của ông Phát mang đậm dấu ấn của những ngôi nhà ở làng quê Việt Nam, có vườn cây ăn quả, mùa nào thức ấy, có dãy chuồng trại để nuôi gà, nuôi lợn… Không gian này càng trở nên thanh bình, giống Việt Nam đến lạ, nhất là khi có tiếng đàn bầu trong vắt cất lên.

Ông Tô Minh Phương, Bí thư thôn Vạn Vĩ cũng tự hào khoe rằng, với 1.320 hộ, 5.237 nhân khẩu, đây là thôn có thu nhập và đời sống khá nhất trong khu vực.

Trưởng thành từ nghề biển, ông Tô Minh Lợi, Ủy viên Thường vụ Chính Hiệp thành phố Phòng Thành, giờ đây đã trở thành một doanh nhân có tiếng ở thị trấn Giang Bình. Ông Lợi có nhiều dịp trở về Việt Nam làm ăn với các đối tác trong nước; có dịp đi qua nhiều tỉnh, thành (từ Nam tới Bắc Việt Nam), ông Lợi cho biết: “Nhờ hai nước thương mại thông thương, nên bà con làm ăn cũng được. Người Kinh ở Trung Quốc không ngại làm bất cứ việc gì, chỉ cần làm đúng, có nhà nước ủng hộ. Người dân tộc Kinh thiểu số ở Trung Quốc được tạo điều kiện phát triển rất tốt. Anh em chúng tôi về Việt Nam cũng luôn được chào đón”.

                                                                  Bài và ảnh:Vũ Hạnh/VOV online