HỌ TÔ RẪY MỚI SÓC TRĂNG "UY TÍN HIẾU HỌC"


Trong không khí rộn rã, tưng bừng của quê hương khi đất trời náo nức bước vào mùa xuân mới, chào đón Tết cổ truyền; chợt lòng tôi nao nao nhớ lại một kỷ niệm cách nay 55 năm - một câu chuyện không thể nào quên được.

Ngược dòng thời gian, cũng vào những ngày tiết trời se lạnh, lũ học trò miền quê chúng tôi lên trọ học ở tỉnh lỵ Sóc Trăng được nghỉ học, về quê ăn Tết. Nói sao hết được niềm vui sướng của chúng tôi khi sắp sửa gặp lại cha mẹ, gặp lại gia đình và bà con cô bác lối xóm thân thương.

 Hồi ấy, tôi học lớp đệ thất (Lớp 6), vậy mà rất ít có học sinh nào ở miệt quê thi đậu vào học trường trung học công lập tỉnh. Tôi còn nhớ năm tôi thi vào lớp đệ thất (Lớp 6) Trường trung học công lập tỉnh Ba Xuyên (Sóc Trăng) có 2.564 thí sinh dự thi, trường tuyển 4 lớp với 210 học sinh. Như vậy là tuyển chưa đến 10%, vì trường luôn đặt chất lượng lên hàng đầu! Khi có thông báo trúng tuyển, tôi và người bạn Tô Nàm Xén (đã mất năm 1974) háo hức đến trường xem kết quả như thế nào. Hai đứa dò dẫm đọc từ trên xuống, thì Tô Nàm Xén đậu hạng 3. Tiếp tục dò xem đến số 150 vẫn chưa thấy tên tôi. Trống ngực tôi lúc này đập thình thịch. Bạn Xén nói có lẽ bạn rớt rồi. Chúng tôi tiếp tục xem đến số 208 thì thấy tôi đỗ cùng điểm với người đứng số thứ tự 210. Bạn Xén an ủi tôi rằng: “Đậu vô đây là tốt lắm rồi, ráng mà học; không ai nói mình đậu hạng chót đâu!”. Cả huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng có 180 học sinh thi vào đệ nhất (lớp 6) trường trung học công lập Hoàng Diệu, thì chỉ có 6 học sinh đỗ (đạt 3,3%), họ Tô có 2 người dự thi đỗ cả 2 (đạt 100%).

Cũng năm học lớp đệ thất, tôi có dịp về quê nghỉ Tết. Với chiếc xe đạp, tôi hào hứng đạp xe đến bến xe Bạc Liêu để mua vé về quê Phú Lộc (Thạnh Trị). Bến xe nhộn nhịp hơn ngày thường; người các nơi đổ về tấp nập ngược xuôi, gọi nhau í ới; tạo nên một không khí rộn ràng, náo nhiệt của những ngày giáp Tết. Khi mua vé và tìm được xe, tôi mang xe đạp đến nhờ anh lơ (phụ xe) đưa lên mui xe đò. Anh lơ xe bảo tôi cứ yên tâm, để xe đạp đó anh sẽ đưa lên sau; em cứ lên ghế ngồi cho khỏe. Tôi ung dung ngồi trên xe với tâm trạng vui mừng được về nhà ăn Tết cùng gia đình và biết bao niềm vui của tuổi nhỏ đang chờ đợi nơi quê.

Khi xe về đến Phú Lộc, tôi xuống và nhìn trên mui xe đò để tìm chiếc xe đạp của mình. Nhưng kỳ lạ sao, chiếc xe đạp không có trên mui xe. Tôi chạy tới hỏi anh lơ xe sự tình, anh lơ trả lời lúc em đến đâu có mang theo xe đạp. Tôi nhắc lại lời anh là anh nói “cứ để xe đạp đó, anh sẽ đưa lên mui xe”, anh không nhớ sao ? 

Thấy câu chuyện có chiều hướng căng thẳng, bác tài bước tới và hỏi sự việc đầu đuôi ra sao. Tôi thành thực kể lại cho bác tài nghe từ khi chạy xe đạp tới bến, gặp anh lơ nhờ đưa xe đạp lên mui… Nghe xong, bác tài hỏi tôi cháu tên gì, ở đâu? Tôi trả lời cháu tên Tô Hiệp ở rẫy Mới, Ong Kho (xã Châu Hưng). Bác vui vẻ giải thích rằng, "tôi ở Sóc Trăng lâu năm, tôi biết người họ Tô Rẫy Mới không nói dối. Nơi đây người họ Tô rất hiền hòa, đoàn kết, hiếu học". Bác tài phân xử thật nhanh và công bằng là buộc anh lơ xe cùng tôi trở lại bến xe Bạc Liêu: “Anh phải cùng cháu trở lại bến xe Bạc Liêu, tiền xe anh lơ trả. Nếu mất xe đạp, tôi sẽ mua xe mới cho cháu và trừ lương anh lơ hàng tháng nhé anh lơ!”.

Tôi và anh lơ trở lại bến xe Bạc Liêu mà trong lòng vừa thấp thỏm, lo lắng không biết còn chiếc xe đạp ở bến xe không? Quãng đường từ Phú Lộc ngược về Sóc Trăng giờ này sao dài quá. 

Thật bất ngờ như trong giấc mơ, chiếc xe đạp vẫn còn nằm trơ đó sau mấy giờ vắng chủ. Tôi cảm ơn Bác tài và cảm ơn những người quản lý bến xe Bạc Liêu. Họ thực sự là những con người thuộc thế hệ được học hành, được giáo dục đạo đức bởi những người thầy giàu tâm huyết, nhiệt tình, mẫu mực…

Đây là một kỷ niệm đẹp trong đời tôi, dù về sau trải qua nhiều cương vị công tác, tôi vẫn không bao giờ quên được. Thật đúng như nhận xét của bác tài, họ Tô Rẫy Mới, xã Châu Hưng (Ong Kho), huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng hiếu học, luôn khiêm tốn học hỏi…. Thật đúng như vậy, đến năm 2017 Rẫy Mới Sóc Trăng có 31 hộ họ Tô, cả 31 hộ có con em 100% đã học hết cấp 2, có 60% đã đỗ Tú tài, 45% học đại học và 10% học sau đại học. Có gia đình 100% con cháu đều tốt nghiệp đại học, điển hình như gia đình Tô Thị Giàu có 5 người con, thì có 1 là tiến sĩ, 2 là thạc sĩ, 2 đang học cao học. Họ Tô Rẫy Mới uy tín và hiếu học như lời bác tài nói trước đông người tại bến xe Phú Lộc, Họ Tô uy tín và hiếu học vẫn in sâu vào tâm trí bao thế hệ Họ Tô Rẫy Mới Sóc Trăng, là niềm vinh dự của Họ Tô Rẫy Mới Sóc Trăng và bổn phận của những người mang dòng họ Tô ngày nay và về sau phải luôn bảo vệ, phát huy những giá trị tốt đẹp đó.

 

TÔ HIỆP