Dù biết tôi nói dối, thầy vẫn giả vờ tin để giữ sĩ diện cho tôi trước bạn bè, nhưng sau đó thầy khuyên tôi phải cố gắng để đừng phụ niềm tin của thầy.
Ngày 10 tháng 10 năm 1954, khi các cánh quân về tiếp quản Thủ đô thì nhà thơ Tạ Hữu Yên (1927 - 2014) đang là một cán bộ binh vận của Tỉnh đội Ninh Bình làm nhiệm vụ tại vùng Bùi Chu, Phát Diệm vận động bà con giáo dân yên tâm xây dựng đời sống mới, không nghe những lời đồn thổi, huyễn hoặc mà di cư vào Nam theo địch. Cái tài, cái tình của ông là bài thơ “Cảm xúc tháng Mười” viết cách 20 năm sau đó, ngày 10 tháng 10 năm 1974 mà vẫn có được không khí của buổi ban đầu, vẫn mang đậm cảm xúc của đoàn quân chiến thắng, của người dân Thủ đô đón đợi quân ta trở về:
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Việt Bắc (thu đông 1947 - 2017)
Nhà thơ Giang Nam tên thật là Nguyễn Sung, sinh năm 1929, tại Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tháng 8-1945, 16 tuổi Sung nghỉ học tham gia công tác thông tin tuyên truyền cho cách mạng. Do tích cực hoạt động trong các phong trào và viết báo tốt, khoảng đầu năm 1954, anh được điều động về căn cứ Đá Bàn, Ninh Hòa.
Cứ 11h đêm khi người dân TP Hồ Chí Minh (HCM) bắt đầu chìm vào giấc ngủ, ông lão lại lọm khọm xách cây chổi ra đường quét rác. Âm thanh "xoẹt xoẹt" của tiếng chổi tre âm vang khắp khu phố trong màn đêm tĩnh mịch.

Về làng gốm với Thuận An Đường

Gặp Tô Thanh Sơn một tấm gương

Sáng rạng nhân tài cùng đất Việt

Danh Tô rạng tộc khắp muôn phương

Nhìn màu thưởng thức ngọc men dương

Phục chế men-gốm rạn thất trường

Họa tiết sinh động gây ấn tượng

Men hòa sắc mỹ cảm thiên đường

                       

Bát Tràng ngày 9 tháng 8 năm 2017

PGS. TS. Tô Duy Phương

...

         Đào thắm mai vàng tỏa khắp nơi

          Mừng Xuân đổi mới lại thêm tươi

          Trọn bảy ba mùa Xuân có Đảng

          Đất nước Xuân nay đẹp tuyệt vời

 

          Cõi bờ Nam Bắc ngày càng vững

          Một dải giang sơn đất Lạc Hồng

          Ổn định, an toàn cao thế đứng

          Toàn Đảng, toàn dân chung một lòng

 

          Bão giông, lũ lụt không sờn chí

          Thời cơ, thách thức vững lòng son

          Giảm nghèo, xóa đói luôn bền bỉ

          Xanh phố, sạch làng, đẹp nước non

 

          Đường lên hạnh phúc thênh thang mở

          Lối đến ấm no sáng tỏ rồi

          Công ...

Về xã Ninh Thới (Cầu Kè, Trà Vinh) hỏi thăm ông Tô Văn Lé, Trưởng ban nhân dân ấp Đồng Điền, bà con đều cho biết, ông là người tiên phong trong việc hiến đất, cây cối để làm đường.
Điệp trùng đồi núi Sơn La Bồng bềnh mây trắng khi xa, khi gần Đường cua “tay áo” gập ghềnh Dốc cao, vực thẳm, suối gầm, thác reo
Tôi có hai lần vào tỉnh Kon Tum và đều đến dòng sông Pô Kô huyền thoại. Dòng sông bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Linh, huyện biên giới Đắk Glei, chảy qua các vùng đất Ngọc Hồi, Đắk Tô, Đắk Hà, giữa Sa Thầy với thành phố Kon Tum rồi hợp với sông Đắk Bla tạo thành sông Sê San chảy sang nước bạn Căm pu chia. Lần thứ nhất tới Pô Kô tôi là chiến sĩ giải phóng quân của Mặt trận Tây Nguyên. Trong một đêm vượt sông, ánh trăng mở tỏ, tổ chiến đấu chúng tôi được người dẫn đường đưa lên một chiếc thuyền độc mộc. Lái thuyền là người đàn ông tuổi trung niên, mặc quân phục Tô Châu và đội chiếc mũ tai bèo như đã sờn rách. Anh khéo léo cho chiếc thuyền quay mũi rồi như cánh tên lao ra giữa dòng nước xiết. Sang bờ bên, người dẫn đường nói nhỏ: Mình qua sông Pô Kô đó. Chúng tôi giật mình thảng thốt: Có phải A Sanh đó không? Và câu hát trong bài “Người lái đò trên sông Pô Kô” thơ của Mai Trang do nhạc sĩ Cẩm Phong soạn nhạc lại ngân lên: