Làng tôi khánh thành nhà văn hóa


Hỡi cô mặc cái áo xanh

Có về làng Ẻm với anh thì về

Làng Ẻm có gốc cây đề

Có sông tắm mát có nghề làm ăn…

Đó là những câu ca về làng tôi (làng Ẻm, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) mà tôi thuộc từ tấm bé. Khi ấy ông tôi còn giảng giải; Làng mình trước có một mái đình thờ Thành Hoàng và một ngôi chùa ngoài đồi thông. Năm 1947 giặc Pháp từ sân bay Kép cho máy bay ném bom hủy hoại đình làng, bắn pháo trúng gốc cây đề. Bố tôi cùng các thanh nữ trong làng như ông Tô Văn Hội, bà Tô Thị Liên, ông Hà Văn Tuy… hoạt động du kích tập trung, ông Tô Văn Trọng, ông Tô Văn Thế đi bộ đội, nhiều người vào dân công, làng tôi chỉ còn người già, con trẻ nên đình phải để hoang, nơi có gốc cây đề thành xóm Ngõ Đề giáp với con sông máng cầu Đồng chảy qua.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, chùa lang tôi là nơi cất giấu đạn dược, trang bị của trận địa pháo phòng không trên đồi Giang. Đình được cất tạm bằng ngôi nhà một gian hai trái cho có nơi hương khói. Một thế hệ mới lại lên đường đánh giặc, ông Tô Văn Hành là dũng sĩ phá bom trên mặt trận Đường 9, Khe Sanh (Quảng Trị) được báo Quân đội nhân dân viết bài khen ngợi, các liệt sĩ Tô Văn Hạ, Tô Văn Thụ, Nguyễn Văn Bảo, Hà Văn Cương, Tô Văn Khư… hy sinh trên các chiến trường từ Cà Mau đến Quân khu 5 và đất bạn Lào. Thời chiến tranh thì thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, khi đất nước hoà bình thống nhất, đình chùa quê tôi vẫn chưa xây dựng được.

Những năm vừa qua, cháu tôi là Tô Văn Sơn làm Trưởng thôn, để xây Nhà văn hoá, cháu hô hào mỗi gia đình đóng góp ít nhất 50.000 đồng. Thế rồi như con rết nhiều chân, ông Tô Văn Như, cán bộ huyện Lạng Giang và là gia đình kinh doanh giỏi, có các con đều thành đạt; cháu Tô Văn Nghiên, làm ăn tại Liên bang Đức, anh Tô Văn Phong, cán bộ Công an tỉnh là những người khá giả… của ít lòng nhiều, lại được Uỷ ban nhân dân xã hỗ trợ một phần. Làng tôi khánh thành Nhà văn hoá.

Xa quê đã hơn ba mươi năm, thi thoảng mới về, ban đầu tôi thấy ngài ngại. Nhưng không, đại biểu già nhất hôm nay là ông Tô Văn Khôi, 85 tuổi, thợ xẻ gỗ đôi ở cuối làng, thuở nhỏ tôi thường được ông dạy kéo cưa, có lần nói mãi tôi không sửa được ông bực mình đánh tay cưa vào cằm khiến  tôi đau điếng. Ông xuống sức rồi nghỉ việc từ khi báo tử người con cả hy sinh ngoài chiến trường. Làm công tác tổ chức kiêm văn nghệ là vợ chồng anh Nguyễn Hồng Thái và chị Nguyễn Thị Phú, có hai người con đỗ đại học và trung cấp, trước đây anh là lái xe Đoàn 559 trên đường Trường Sơn, còn chị cũng là một quân nhân, yêu nhau chị Phú quê trong Hà Tĩnh theo anh về làm dâu làng tôi. Ông Tô Văn Chuẩn, ông Tô Văn Thắng là chủ những gia đình văn hoá của Hội Người cao tuổi phát biểu và đọc thơ chúc mừng.

Tôi thực sự ngỡ ngàng trước màn múa quạt của gần hai mươi bà độ năm, sáu mươi tuổi như bà Thành (nấu rượu), bà Quy (y tá), bà Bao (béo), bà Nhân ( thỏ thẻ), bà Lập (Rộng), bà Nhẫn…ai cũng kẹp tóc, tô môi, mặc áo dài, tay cầm quạt hồng, uyển chuyển, đung đưa theo điệu nhạc. Rồi những bài tốp ca, đơn ca của anh Tô Văn Hải (Cát), em Giang (còi), cháu Tuyết (Ân), cháu Tô Văn  Luyện (Hợp) … mà mỗi khi về quê tôi vẫn gặp. Đó là những người sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh có hiệu quả của làng. Dù hát không hay, giọng không chuẩn nhưng lòng tôi rưng rưng, cổ tôi nghẹn lại. Tôi thấy làng tôi đang chuyển mình, đang vươn lên để trở thành Làng văn hoá của xã, của huyện rồi của tỉnh, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của quê hương, đất nước.

                                    Thu 2007

                                                                                                              Tô Văn Như, Xương Giang