Niềm tin của người thầy


Dù biết tôi nói dối, thầy vẫn giả vờ tin để giữ sĩ diện cho tôi trước bạn bè, nhưng sau đó thầy khuyên tôi phải cố gắng để đừng phụ niềm tin của thầy.

Trong cuộc đời học sinh, tôi có rất nhiều thầy cô giáo đáng để thương kính, cũng như đong đầy kỷ niệm về thầy cô. Thế nhưng, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất lại là một lần tôi nói dối thầy giáo dạy văn của mình.

Ngày đó, tôi thuộc dạng học hành giỏi nhất lớp nên được bầu làm lớp trưởng. Phải nói các thầy đều cưng chiều, tôi học giỏi đều các môn, đặc biệt là môn văn.

Thầy giáo dạy văn của tôi tên Nguyễn Khắc Tố (giáo viên trường cấp 2, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Tôi nhớ như in, thời điểm đó, thầy cũng đã ngoài 50, suốt ngày đi dạy còn đèo thêm một cô con út đến trường. Thầy hiền lành nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc.

Tôi cảm nhận được rằng so với các bạn cùng lớp thầy ưu ái tôi hơn một chút, nhưng cũng chỉ là cảm nhận chủ quan.

Cho đến một hôm, tôi nhớ là năm tôi học lớp 8, thầy kiểm tra vở soạn bài, có khoảng hơn 10 bạn trong lớp không soạn bài cũ trong đó có tôi. Thầy hỏi lý do tại sao, tôi trả lời là quên vở ở nhà.

Thực chất, tôi chưa soạn bài, nhưng tôi sợ thầy mắng. Hơn nữa, tôi lại làm lớp trưởng mà không gương mẫu thì bạn bè sẽ chê cười, nên tôi bấm bụng nói dối.

Thấy tôi nói vậy, các bạn khác cũng đồng thanh nói họ quên vở ở nhà. Lúc đó, thầy nói: “Trừ Sen ra, mấy bạn về nhà lấy vở soạn cho tôi xem”.

 

Niềm tin của thầy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống.

Các bạn phải về lấy vở, còn tôi được ở lại học hết tiết. Thầy không nói gì thêm, nhưng trong lòng tôi lúc ấy có một sự hối hận vô cùng.

Không hiểu sao khi không bị thầy phạt, tôi lại thấy buồn hơn. Sau đó, thầy kêu tôi ra và nói riêng: “Thầy biết em nói dối, nhưng thầy biết em là lớp trưởng, lần này là lần đầu em không làm bài nên thầy giả vờ tin để giữ sĩ diện cho em. Nhưng nhớ từ nay em không được nói dối như vậy nữa”.

Tôi òa khóc, thầy vỗ về: “Không sao đâu, ai trong đời cũng từng nói dối, chỉ cần sau này em đừng nói dối nữa là được, quan trọng là biết sửa sai”.

Tôi chưa từng nói lời cảm ơn thầy, nhưng sau này đi xa, tôi về quê nếu có dịp vẫn về thăm thầy. Dù đã về hưu, nhưng thầy luôn dõi theo tôi. Tôi cũng luôn nhớ thầy và bài học thành thật.

Thầy và gia đình cũng là tấm gương cho chúng tôi học theo. Các con thầy ai cũng ngoan ngoãn và thành đạt. Dù thầy không giàu có nhưng gia đình thầy luôn ngập tiếng cười an yên.

Thầy ơi! Nhân ngày 20-11, con muốn gửi đến thầy lời cảm ơn về tấm lòng thầy dành cho con, về “niềm tin” của thầy dành cho con. Lúc đó, có thể, nó chưa đúng chỗ, nhưng là tình thương yêu vô bờ bến giúp con sống tốt hơn trên đường đời nhiều chông gai.

Có niềm tin của thầy, em có thật nhiều sức mạnh để đã cố gắng sống, không phụ tình thương mà thầy dành cho con lúc con sai lầm. Con xem tình thương ấy, lời dạy năm nào như lời của cha luôn bên con.

Chúc thầy và gia đình luôn khỏe mạnh và an yên!

                                                                                  Tô Hương Sen