Nơi ấy có một mái trường


         Phòng đọc thư viện thân thiện Trường Tiểu học Tô Thị Hiển

Trước khi bước chân vào dạy ở ngôi Trường Tiểu học Tô Thị Hiển (xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội), một người bạn đã nói với tôi rằng: “Đó là một môi trường đang đổi mới, nơi ấy có những người thầy đầy tâm huyết với bao thế hệ học sinh”. Câu nói đó thôi thúc tôi tiến thật nhanh, háo hức bước vào ngôi trường mình đã chọn. Giờ đây, đã là năm thứ 3 công tác ở ngôi trường này, tôi có cơ hội nhìn lại một chặng đường dài với những gì mà mình đã mong đợi.

Tôi cảm thấy may mắn hơn nhiều người bạn của tôi, khi được dạy trong một môi trường đang dần chuyển mình với những luồng gió mới, hiện đại hơn, năng động hơn, với những người đồng nghiệp chan hòa, dễ mến. Đặc biệt hơn cả là với đội ngũ lãnh đạo đầy tâm huyết và nhiệt tình luôn hết lòng vì những thế hệ tương lai của đất nước. Cảm nhận đầu tiên của tôi về ngôi trường đó là khi tôi về nhận công tác giảng dạy tại trường. Tôi là một giáo viên trẻ mới ra nghề được 2 năm. Năm đầu tiên về trường tôi được cô Trần Thị Hằng - Hiệu trưởng nhà trường - phân công chủ nhiệm và dạy lớp 1. Với kinh nghiệm còn non yếu cùng với sự khó khăn về cơ sở vật chất, sự yếu kém của đầu vào chất lượng học sinh, sự quan tâm của phụ huynh chưa cao… nhiều lúc tôi tưởng rằng mình không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ. Thế nhưng được sự giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu cùng các giáo viên trong Hội đồng nhà trường tôi đã cố gắng vượt qua những thử thách bước đầu.

Mái trường mến yêu ấy cũng chính là nơi chắp cánh và hiện thực hóa những hoài bão trong tôi. Nơi ấy trong tôi, một cảm giác thân thương xen lẫn tự hào. Đếm sao cho hết nỗi niềm nơi đây đã chia sẻ cùng tôi. Bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày gắn bó là bao nhiêu kỷ niệm vui buồn với bao thế hệ học trò thân yêu.

Vẫn nhớ rõ cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm và một chút lạc lõng khi lần đầu tiên đặt chân vào trường. Một ngôi trường đơn sơ mà giản dị. Nhưng nhờ công cuộc xây dựng nông thôn mới, trường của tôi được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự tận tâm đầy nhiệt huyết của Ban Giám hiệu, cùng sự đoàn kết cố gắng vươn lên của tập thể giáo viên trong trường, trường đã được xây mới khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất hạ tầng. Trường có nhà thể chất rộng mà đẹp, có thư viện xanh, có các ghế đá cho học sinh ngồi đọc bài, đọc truyện. Trong các lớp học không gian lớp được các giáo viên trang trí vừa đẹp mắt lại vừa thân thiện với học sinh. Tạo cho học sinh không khí “ Học mà chơi - Chơi mà học.”

Yêu lắm cuộc sống giáo viên, vui buồn trong sự thiếu thốn trang thiết bị dạy học, vật chất còn nghèo. Đồng nghiệp tôi tới đây từ khắp mọi nơi trong huyện. Chúng tôi chia sẻ với nhau tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, chia sẻ cùng nhau những bài giảng khó, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn. Cuộc sống giáo viên đơn giản, mộc mạc nhưng đáng yêu lắm. Chúng tôi cùng trân trọng, cảm thông và giúp đỡ nhau vượt qua cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, để giờ đây khi nhìn lại tôi phải cảm ơn cuộc sống giáo viên đó vì nhờ khoảng thời gian này mà tôi trưởng thành hơn và có được thành tích trong công tác giảng dạy. Đáng quý lắm cảm giác ấm áp và thân thương khi nhận được tình cảm chân tình của các thầy cô đồng nghiệp, tình cảm thơ ngây trong sáng của học trò thân yêu. Giáo viên của trường tôi tận tình và yêu thương học sinh lắm. Các thầy cô là những người đưa đò cao cả, bằng cả tâm và tài của mình, các thầy các cô đã dìu dắt và nâng đỡ bao lớp học sinh của quê hương Nguyên Khê trở thành những con ngoan, trò giỏi, những kỹ sư, bác sĩ những công dân có ích cho quê hương, cho đất nước. Không có gì có thể so sánh với công ơn của thầy cô đã dành cho lớp lớp học sinh.

Yêu biết bao ngôi trường này. Tôi biết rằng, tôi giờ đây cần phải biến những cảm xúc ấy thành động lực, phải đem những hành trang về kiến thức và kỹ năng sống mà mái trường này đã cho tôi để hiện thực hóa những khát vọng và hoài bão bản thân, để không phụ những gửi gắm mà ngôi trường này và bao lớp học trò thân yêu đã dành cho tôi và để góp công sức vào giảng dạy lớp lớp học sinh trở thành những công dân tốt xây dựng quê hương đất nước. Với bề dày truyền thống và sư năng động vốn có, sự tận tâm và sự uyên sâu của những người đưa đò nơi đây, tôi cũng như những giáo viên đã và đang giảng dạy tại mái trường này tin rằng: Trường Tiểu học Tô Thị Hiển sẽ luôn là cái nôi đào tạo những con người vừa hồng vừa chuyên cho đất nước, tiếp tục khằng định vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục của xã nhà nói riêng và sự nghiệp giáo dục chung của đất nước.

                  Phan Thị Hiền (Trường Tiểu học Tô Thị Hiển)