Anh hùng, liệt sỹ Tô Văn Rự


                                          Anh hùng, liệt sĩ Tô Văn Rự

Ở xã Đông Hoàng, huyên Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, ai ai cũng đều biết Cụ Phạm Thị Cừ, bà mẹ chiến sỹ năm xưa, đã từng trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc nhiều cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong nhiều năm, đã nhiều lần tiễn đưa những người con yêu quý của mình lên đường nhập ngũ, ra tiền tuyến chống quân xâm lược, trong đó có Anh hùng - Liệt sỹ Tô Văn Rự.

     Tô Văn Rự sinh ra khoảng cuối thập kỷ 30 của thế kỷ trước. Giàu lòng yêu nước, chàng thanh niên trẻ tuổi đã sớm giác ngộ cách mạng, luôn luôn hăng hái xung phong, đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Sau nhiều lần thiết tha bày tỏ nguyện vọng được gia nhập quân đội, để tham gia chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Đầu năm 1949, anh nhập ngũ vào Trung đội 2, Đại đội 4, bộ đội Thái Bình. Ban chỉ huy Đại đội sắp xếp anh ở Tiểu đội trinh sát, quân báo. Với những thành tích nổi trội, với sự tin yêu của đồng đội và chỉ huy, cuối năm 1949, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

     Ngay từ khi tham gia trận đánh lớn đầu tiên vào Bốt Gọ, huyện Đông Quan (cũ), đồng chí Tô Văn Rự đã tỏ ra là một chiến sỹ trinh sát gan dạ, dũng cảm. Đồng chí được cấp trên giao nhiện vụ bí mật luồn sâu vào trong đồn địch để nắm tình hình, phục vụ cho việc lập kế hoạch tác chiến. Biết rằng đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của mình, nhưng đồng chí vẫn nhiều lần ngụy trang để ra vào bốt giặc, điều tra tình hình địch, rồi báo cáo Đại đội trưởng lên phương án tác chiến. Chính nhờ công tác trinh sát tốt, nắm chắc tình hình địch, nên trong trận đánh này bộ đội ta đã thắng lớn, bắt sống toàn bộ quân địch, thu vũ khí, còn phía ta thì không bị thương vong.

     Có những trận đánh gần như huyền thoại. Ở gốc Thị Hồng, thôn Văn Hanh, xã Lê lợi, huyện Kiến Xương, chỉ một tổ 3 người do Tô Văn Rự chỉ huy, đã đương đầu với một Tiểu đoàn lính Âu-Phi, ngăn chặn và đẩy lùi trận càn quy mô lớn của địch. Trong trận đánh ở cầu đá Hữu Bộc, huyện Kiến Xương, đồng chí đã tiêu diệt tên quan một - đồn trưởng. Cuối năm 1950, đồng chí cùng đơn vị lấy tên là Đội Thái Hùng đã diệt tan bốt bảo an ở chợ Nội, huyện Đông Quan (cũ), bắt sống và diệt 2 tên chánh tổng và một số tay chân phản động, tề ngụy, ác ôn khét tiếng trong vùng như Phó Tước, tên Sự là chánh bảo an bốt Trực Nội, giải phóng được 4 xã xung quanh chợ Nội, thoát khỏi tình cảnh bị giặc kìm kẹp, cướp bóc.

     Hai năm trong quân ngũ, Tô Văn Rự đã tham gia 7 trận đánh chính, cùng đồng đội thu 10 súng tiểu liên, 4 trung liên, bắt sống nhiều tên địch. Trong trận chống càn tại gốc Quéo, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, một quả “móoc-chiê” rơi cách khoảng 3m, đồng chí bị thương, nhưng vẫn quyết không rời vị trí chiến đấu. Có trận đánh địch suốt 2  ngày đêm như trận đánh ở cầu Kinh Nhuế, không có lương ăn, phải nhịn đói, đồng chí vẫn lạc quan, động viên đồng đội đoàn kết, bám trận địa chiến đấu.  Lại có lần đồng chí cùng đồng đội cải trang làm phụ nữ mò cua, bắt ốc ven đường số 10 để theo dõi địch, lấy tài liệu cung cấp cho đơn vị. Một lần khác, phải nằm dưới hầm bí mật một thời gian dài ở cơ sở tại xã Đông Mỹ, gần bốt An Lễ và bốt Trực Nội, nơi địch thường xuyên càn quét, để nắm tình hình địch, đồng chí đã gan dạ, mưu trí, linh hoạt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tháng 4-1951, giặc Pháp mở trận càn lớn mang tên “Sứa biển”, đem nhiều lính Âu-Phi và xe cóc đến bao vây 3 xã thuộc huyện Thụy Anh cùng toàn bộ Đại đội 4. Đại đội trưởng Hoàng Lạc Đài cử một tiểu đội làm nhiệm vụ chốt lại đánh địch để cho đại đội rút trước nhằm bảo toàn lực lượng. Tiểu đội do Tô Văn Rự chỉ huy đã chiến đấu rất dũng cảm, vừa đánh trả địch vừa rút lui. Trong tổ 3 người đã có 2 người vượt qua được sông Diêm Hộ. Đồng chí Rự rút sau cùng.                                                                                  

Do quá kiệt sức, không vượt được sông đồng chí đã bị giặc bắt. Chúng đánh đập đồng chí rất dã man, rồi đưa đồng chí về giam tại Căng chợ Bo, thị xã Thái Bình, là một nhà giam khét tiếng tra tấn tù nhân. Lúc đó có tên Hồng, một tên phản bội đi theo giặc, làm xếp  đội Hổ Xám của quân ngụy, đã dụ dỗ đồng chí Rự đầu hàng. Y còn buộc mẹ đồng chí Rự ép con làm theo lời y. Nhưng bà mẹ kiên cường đã không nghe theo lời kẻ phản bội. Suốt hơn một tuần lễ, trước những trận đòn thù tàn bạo, đồng chí Rự vẫn một lòng trung thành với Đảng, với nhân dân, nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất, không khai báo gì hại cho cơ sở, cho đơn vị. Không khai thác được gì, cuối cùng bọn địch đã phải chuyển đồng chí sang Camp PMT của Phòng Nhì ở Thái Bình.

Sáng 14/6/2020, UBND xã Đông Hoàng (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và gia đình ông Tô Hữu Định (bên trái  - nguyên quán tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, hiện đang cư trú tại phường Đa Cao, Quận 1 – Thành phố Hồ Chính Minh) tổ chức Lễ khành thành công trình, trao biểu trưng chìa khóa nhà 2 tầng với 10 phòng học, trị giá hàng tỷ đồng cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đông Hoàng. Toàn bộ kinh phí xây dựng công trình do gia đình ông Tô Hữu Định tài trợ. Ông Tô Hữu Định mong rằng sự đóng góp này sẽ góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, vào sự nghiệp trồng người ở quê hương.

                                                                                                          Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Tạm thời không bị đánh đập, tra tấn nữa, hàng ngày được đi lại, ra vào lao động, lại được nhận quà tiếp tế từ gia đình, nên  sức khỏe của đồng chí Rự dần dần khá lên. Tận dụng hoàn cảnh thuận lợi đó, đồng chí đã bí mật bắt liên lạc với lực lượng biệt động thị xã và tổ chức, động viên anh em vượt ngục, trở về tiếp tục chiến đấu. Hai lần tổ chức vượt ngục vào ban đêm, đồng chí Rự đều đứng làm thang kiệu cho 7 người vượt tường thoát khỏi nhà giam an toàn. Nhưng đến lần thứ ba chỉ có 5 người trốn thoát, còn đồng chí Rự bị địch bắt trở lại và tra tấn dã man tại chỗ. Trước sau đồng chí chỉ một mực trả lời: “Tôi thấy họ trốn, tôi cũng trốn theo, chẳng biết ai, cũng chẳng ai tổ chức”. Biết không khai thác được gì ở đồng chí Rự, lại cũng không thể uy hiếp được tinh thần của đồng chí và những người tù khác, giặc Pháp đã phải giở đến ngón đòn bất lực, hèn hạ cuối cùng. Đêm 19 rạng sáng ngày 20-5-1951, chúng đưa đồng chí Rự đi. Hai ngày sau, gia đình được biết tin giặc đã thủ tiêu đồng chí Rự, vứt xác xuống sông. Gia đình đi tìm và đến sông Trà Lý, đoạn qua thôn Tống Thỏ, xã Đông Mỹ, cách cầu Bo khoảng 5 - 6km thì vớt được xác đồng chí, trong tình trạng tay bị trói ghì băng dây điện, bụng và ngực có nhiều vết đạn bắn.

     Ngày 8-11-2001, Nhà nước quyết định truy tặng Liệt sỹ Tô Văn Rự danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

                                                                                                                    Phạm Dung