Em ở đây là Trần Thị Bắc, sinh năm 1932, trong một gia đình sớm giác ngộ cách mạng và hoạt động kháng chiến ở thôn Xuân Dục Đoài, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Năm 15 tuổi (1947) Bắc đã tham gia hoạt động trong các phong trào thanh, thiếu niên. 17 tuổi cô gia nhập Đội du kích, làm nhiệm vụ giao thông liên lạc, tiếp tế và trực tiếp chiến đấu bảo vệ nhân dân trong những trận càn của giặc.
Là một trong những cá nhân điển hình được Bộ Quốc phòng khen thưởng, tuyên dương tại Hội nghị tổng kết 3 năm Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, song Đại úy Tô Hồng Thái-Chính trị viên phó Tiểu đoàn Phòng hóa 78, Bộ Tham mưu Quân khu 5 lại ít nói về mình. Thay vào đó, anh kể về những thành tích chung của đơn vị trong việc tham gia xử lý, khắc phục hàng nghìn tấn chất độc CS, hàng trăm tấn chất độc đi-ô-xin…, trả lại mầu xanh cho những vùng “đất chết” để nhân dân lao động, sản xuất, các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một cuộc Tổng khởi nghĩa, biểu dương sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân, đập tan xích xiềng nô lệ của thực dân, phong kiến, xây dựng chính quyền mới với cuộc sống mới độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc. Lại diễn ra trong mùa thu nên có tên là cuộc Cách mạng mùa thu. Do vậy Cách mạng tháng Tám đã tạo nguồn cảm hứng lớn lao, một đề tài mới lạ cho Văn học nghệ thuật Việt Nam ở thời đại mới; trong đó có thơ và trường ca.
Phố trước đêm ngày rầm rập xe Vườn sau rợp bóng lá xum xuê Chim về làm tổ đua nhau hót Nơi đất Hà thành thoáng bóng quê
Cánh chim báo sang mùa Nắng hoai hoai cuối hạ Màu mây non lá mạ Gió trên cành hiu hiu
Sừng sững hiên ngang giữa biển trời Muôn ngàn rồng đá trấn ngoài khơi Điệp điệp, trùng trùng giăng lũy thép Giữ yên non nước tự bao đời
Nơi đó, từng bờ ao, góc giếng, gốc cây, con ngõ làng đều in dấu những danh nhân. Đây là ao nơi Lê Văn Lương từng ra tắm, kia là nhà Tô Hiệu từng dạy học hay đánh cờ, nọ là chốn mà Tô Ngọc Vân từng kê giá vẽ, kề bên đó là góc vườn của nhà văn Nguyễn Công Hoan…
Bài thơ ngắn, vẻn vẹn có 20 câu nhưng Tây Nguyên xa xôi hiện lên thật gần gũi, với những nhạc điệu trữ tình vốn có. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết lên một bài ca đi cùng năm tháng “Bóng cây Kơ nia” năm 1971.
Cứ mỗi lần về thăm quê là tôi lại tới nghĩa trang liệt sĩ xã nhà để thắp hương cho thầy, để tạ lỗi, để mong linh hồn thầy siêu thoát và tha thứ cho tôi, cô học trò ngây thơ, tội nghiệp…
Dẫu vẫn biết rằng sẽ không bao giờ còn được gặp lại ông, được hàn huyên tâm sự về chuyện đời chuyện nghề cùng ông - người nhạc sĩ mà tôi thường gọi với danh xưng kính mến là "chú Tùng". Tôi mường tượng ra người nhạc sĩ với dáng vẻ mộc mạc, nụ cười chân thành, bằng sự trân trọng, ngưỡng mộ và quý mến...