Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Tô Thị Thực


Mẹ Tô Thị Thực sinh năm: 1893. Quê quán: Thị Trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận: Có chồng và hai con liệt sĩ: Lâm Kiết Định (chồng); Lâm Du Tranh; Lâm Văn Mấy

Một góc thị trấn Khánh Hải ngày nay (Ảnh TL)

Một góc thị trấn Khánh Hải ngày nay (Ảnh TL)

Mẹ Tô Thị Thực sinh ra lớn lên trên thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận trong một gia đình sống bằng nghề nông. Lớn lên Mẹ cùng ông Lâm Kiết Định xây dựng gia đình. Mẹ có tất cả năm người con (3 trai, 2 gái).

Năm 1930 khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, dưới ngọn cờ đấu tranh của Đảng, phong trào cách mạng lan rộng khắp nơi. Người chồng của Mẹ, ông Lâm Kiết Định, sớm được giác ngộ tham gia cách mạng. Ở nơi quê nhà một mình Mẹ, ngày ngày tần tảo lao động nuôi con. Dẫu cuộc sống gian nan vất vả, bao nhiêu gánh nặng đè lên vai, nhưng Mẹ vẫn chịu đựng một mình nuôi con và mong ước cho các con khôn lớn nên người, tiếp bước truyền thống cha anh. Tổng khởi nghĩa 1945, độc lập chưa được bao lâu, niềm vui chưa trọn vẹn thì giặc Pháp lại quyết tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch vang vọng khắp nơi, Mẹ lại động viên tiễn chồng và các con lên đường cứu nước. Chồng và các con của Mẹ lần lượt ra đi và đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ông Lâm Kiết Định, trong một lần về lấy tin tức ở cơ sở tại thị trấn Khánh Hải bị sa vào ổ phục kích của địch, ông đã anh dũng hy sinh tháng 4 năm 1949. Chứng kiến người chồng thân yêu ngã xuống ngay trên mảnh đất quê hương, Mẹ đau lắm, lòng căm thù bùng lên trong trái tim của Mẹ. Những cái gùi đựng đầy gạo, sắn, muối của Mẹ… Được che đậy bằng những bó hương, nải chuối, hay những lớp phân bò phủ đầy, luôn che mắt được quân thù và đến với những người kháng chiến.

Chiến tranh luôn tàn nhẫn và khắc nghiệt! Biết bao người, bao bà Mẹ, đưa tiễn các con đi, đều mong các anh “chân cứng đá mềm” mong sớm ngày hết bóng quân thù, trở lại đoàn tụ với gia đình, chỗ dựa cho các Mẹ lúc tuổi xế chiều. Thế nhưng điều mong ước nhỏ nhoi đó cũng bị cuộc chiến tàn nhẫn cướp đi. Tháng 6 năm 1954, người con trai Lâm Văn Mấy đã anh dũng hy sinh, nỗi đau chưa kip tan, thì tháng 2 năm 1955, anh Lâm Du Tranh - người con trai thứ hai của Mẹ lại ngã xuống. Đau thương tiếp nối đau thương, nhưng sự mất mát vẫn không khuất phục và xóa được niềm tin và hy vọng của Mẹ. Sức người có hạn, với những nỗi đau mất mát quá lớn đó, vào một ngày 1957, Mẹ đã nằm xuống, trái tim cao cả của một bà Mẹ Việt Nam đã ngừng đập.

Mẹ Thực ơi! Điều mong ước của Mẹ hôm nay, đã thành sự thật. Đất nước bây giờ đã sạch bóng quân thù. Đất nước đang một ngày một giàu đẹp và văn minh hơn. Tổ quốc luôn biết ơn và ghi công Mẹ. Có được ngày hôm nay, là có sự đóng góp to lớn của những người Mẹ như Mẹ Tô Thị Thực, những người Mẹ đã sinh ra những người con quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Với những đóng góp ấy, Mẹ Tô Thị Thực đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tên Mẹ mãi được khắc vào bảng vàng của Tổ quốc Việt Nam.

                                Tô Hồng Long (Theo Ninh Thuận)